Life is a journey ...

Life is a journey ...

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Cambodia Trip

chắc chỉ kịp ghi tạm cái tiêu đề
một trong những nỗ lực ko để thời gian kéo tuột đi :)
===========================================
21 May 2010.

Đi chơi từ đầu tháng mà giờ gần cuối tháng mới cảm thấy đủ thảnh thơi để nhìn lại một chuyến đi với những cung đường, những người bạn, đồng nghiệp, những sắc màu của một cuộc sống trên miền đất xa xôi.

Cũng đã tự tìm hiểu trước, trong 3 nước Đông Dương, Campuchia là một nơi đáng để đi - Khung cảnh đẹp, người dân thân thiện, văn hoá đặc trưng - nên khi được rủ mình gật liền, có người tổ chức cho là sướng quá xá rồi! Vả lại dịp nghỉ lễ cũng chưa có chỗ nào để chơi.
Lên đường.

Ấn tượng đầu tiên có lẽ là tại cửa khẩu Mộc Bài. Cách nhau có khoảng 500m mà trạm hải quan của 2 nước đã có sự khác biệt. Một là bê tông vuông vức- Một là những mái cong, trang trí cầu kì và màu sắc sặc sỡ. Ấn tượng về sự khác biệt thôi chứ xấu - đẹp mình không bàn.


Ngày xưa, mỗi khi chơi bời mình cũng ham chụp ảnh lắm, một cách để lưu lại những nét cười, những khuôn mặt, những cung bậc ... bù trừ cho cái trí nhớ và cả những cảm xúc ngắn hạn của mình. Vậy mà bây giờ, tự cảm thấy muốn chụp lại bằng tâm trí mình hơn. Một phần chắc tại hỏng máy ảnh nên rèn được cái thói đấy :)) Thành thật mà nói dùng hình ảnh thì đỡ tốn lời hơn thật :))
Mượn ảnh của bạn bè nhìn lại một chuyến đi.

Đến Campuchia, muốn được tận cảm cái cảm giác của những người đã đi kể lại: Người dân Campuchia thân thiện, đi lại dễ dàng, khung cảnh thanh bình. Muốn đến thành phố du lịch Siemriep tận kiến vẻ hùng vĩ, hoành tráng, đáng khâm phục về độ vĩ đại cũng như thẩm mĩ tuyệt vời của Angkor Thom, Angkor Wat, ngắm hoàng hôn trên đỉnh Phnom Bakheng, ngôi đền Ta Prohm nơi có cây Tùng với bộ rễ khổng lồ bám vào tường thành đổ nát đã từng được lên phim. Muốn tận mắt ngắm người dân bản địa trong điệu múa Apsara quyến rũ. Muốn qua cây cầu cổ 1000 năm. Muốn đến với thủ đô Phnompeng rực rỡ chùa Vàng, chùa Bạc. Muốn một lần thăm thú chốn ăn chơi nổi tiếng đất bạn: Sòng Bạc. Muốn được thử những món ăn ...lạ, hay chính xác hơn là ... mọi mọi... chỉ có ở Campuchia: ăn côn trùng. Muốn nhìn đất nước bạt ngàn cây thốt nốt.
Muốn đi xe Tuk tuk dạo phố phường. Muốn lang thang trong những khu phố, chợ đêm để cảm nhận chút ít nhịp sống, chút ít không khí, chút ít các tương tác, chút ít văn minh nơi này. Muốn qua Biển Hồ - Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á - để thoả trí tò mò.

Lần đầu đi 1 chuyến thật xa với đồng nghiệp chứ không phải những người bạn học hành như trước đây, có khác nhưng thấy vẫn rất thoải mái, có lẽ cái range chơi bời của mình khá rộng. Lâu rồi hoàn cảnh khiến mình bó cái View trong một không gian hẹp, các chuyến đi sẽ cộng thêm những góc nhìn mới hơn, có đi mới quen với chị Châu nhí nhảnh, vui vẻ, yêu đời, có đi mới thích vẻ nữ tính , nhẹ nhàng của chị Hạnh, vẻ nhanh nhẹn của Lan, vẻ ham tò mò của Sếp :)), vẻ vui vẻ, sốc vác, hết mình của chị Nga - anh Trường, vẻ chu đáo của chị vân. Có đi chơi mới thấy bạn Việt kể ra cũng điệu phết :)), cũng may bạn thấy tự nhiên giữa mọi người nên mình cũng ko áy náy vì ko rủ được ai quen đi cùng cho đỡ lạc bầy. Có đi mới thấy gần và yêu những em gái đồng nghiệp bên mình hơn. Bình thường cứ nghĩ bọn hắn ... không phức tạp mấy :D. Các bác trai thì không thể hiện mấy nhưng vẻ sẵn sàng ham chơi đã là một trải nghiệm thú vị rồi.

Campuchia đã ở sau lưng nhưng 5 ngày thay đổi trong nhịp sống đều đặn cho mình thêm năng lượng và nhiệt tình sống :P

Thực ra là bây giờ mình thích đi chơi:)).

1 nhận xét:

  1. Ui ngày xưa ngoan thế còn gì, đi chơi viết bài cẩn thận :))

    Trả lờiXóa