Life is a journey ...
Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010
Nhịp độ
Dạo này cả nhà liên miên thay nhau ốm. Quanh quẩn là thuốc, là ăn, ngủ, ho, khóc, thở....
Có ốm mới càng tha thiết những khi khoẻ khoắn, đời thảnh thơi, thêng thang hẳn lên.
Đầu tiên là Ngọc Hà, bé nhất nhà mà ốm nặng nhất. Mệt nên cứ thiu thiu trên vai bà và mẹ. Trông nhỏ con, bé bỏng ... thương ơi là thương, chả lỡ cắn. Mong hắn khoẻ thật nhanh để lại được nghe tiếng hắn bi bô lanh lảnh: Dì vỗ tay a, ... Bà đội nón bế con đi chơi, bà à ơi, thôi thôi thôi, dì bế con đi tè,...để thấy hắn hồng hào, phổng phao tươi tỉnh hơn cho cả nhà bớt căng thẳng, nhăn nhó, lo lắng. Bà cứ ra vào thở dài, bố mẹ nhóc thì còm cõi, căng thẳng và mệt nhoài, c. Thoa thường xuyên bỏ bữa. Chứng kiến mới thấy nuôi em bé gian nan, nhọc nhằn thế nào.
Dì được một hôm đi học xa, về dính mưa, thế là cũng lắn đùng ra ốm. Lê lết thêm 1 buổi học nữa rồi cũng xin ở nhà nghỉ ốm. Mà có ở nhà mới thấy bà, cháu vất vả dường nào. Quên ăn để nâng niu từng giấc ngủ cho bé. Dỗ dành bát cháo phải giở mọi tài nghệ xoay xở, 1 tay bát, 1 tay cháu, từ bế dong khắp nơi đến nhờ vả hàng xóm, rồi bày trò chỉ trỏ ... hic, quá cả một nghệ sĩ. Nhưng căng nhất vẫn là cháu ko chịu ăn, ko chịu uống thuốc. Chả hiểu bà làm thế nào mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Mình phục bà và anh, chị quá!
Dì đỡ đỡ ốm thì lại đến lượt bà. Lo quá, bà đầu tầu, sức khoẻ đã yếu sẵn. Giừo thì làm sao. May mà mình đã khoẻ dần, lại có 2 ngày nghỉ cuối tuần cả anh chị cùng nghỉ nữa, thay nhau thế là cũng xong dần. Chưa kể mẹ nó ko dám ốm, sốt sốt chút rồi thôi .
Bà đỡ ốm, người ko mỏi chỉ còn ho và viêm họng thì lại nhận điện thoại Hà Trang ở nhà ốm, bà giúp việc phải về quê....
Oạch, thế là bà lại một hành trình chăm cháu ...
Mai về Quảng Ninh xem tình hình mấy mẹ con, bà cháu, ông cháu thế nào rồi?
Dạo này nhà mình làm sao ấy...cứ như chong chóng hết cả.
Mong cả nhà luôn khoẻ mạnh, để được thảnh thơi mà sống. Thèm mấy phút đung đưa ngồi type vài dòng linh tinh thế này...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét