Life is a journey ...
Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011
Vừa có một quyết định lớn, lớn cỡ lúc 11 tuổi xin phụ huynh đi xa để học lớp 5 chuyên toán vậy.
Không quá khó khăn khi đưa ra quyết định, mình cho quyết định nhẹ nhõm như vậy là đến lúc nó phải đến, chín nhuyễn ra rồi.
Chỉ nôn nao về mặt tình cảm :((, nào gia đình vô cùng yêu mến, nào bạn bè bao năm chia sẻ, nào những góc nhà yên bình, xinh đẹp đầy gắn bó, nào những khung tranh, lọ hoa mình thích.
Nhưng, hội ngộ rồi chia ly :((, cuộc đời vẫn thế, mình cứ đi mà thôi ... :((
Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011
Pắc Nặm - Hồ Ba Bể (Bắc Cạn)
Lâu rồi, vẫn mong ước đi hồ Ba Bể một lần. Có lúc đã nhấc máy gọi tour, may mà người ta không ... nhấc máy.
Đang ngập lụt với dự án thì có thông báo cử đi ...công tác Pắc Nặm.
Đọc hành trình thú vị quá, lại chỉ phải làm diễn viên quần chúng, có cơ hội tự do ... ngắm đời sống của đồng bào. Thế là đấu tranh lên đường. Đường đi cheo veo, vắt vẻo, mệt nhoài. Lâu rồi mới đi kiểu dã chiến như thế (gần 12 tiếng trên xe) nhưng không hề có cảm giác say xe hay vất vả. Chắc tại được đón tiếp nồng nhiệt quá :(.
Mình thích em này dã man - MC của cả chương trình giao lưu - rất duyên sân khấu, ăn nói tự nhiên. Của hiếm kể cả ở vùng xuôi. Tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật quân đội, về công tác ở Pắc Nặm được 6 năm rồi (sn84), híc, mà nhớ pắc Nặm là một trong những huyện vùng cao nghèo nhất nước.
Bỏ qua mấy thủ tục đón tiếp, giao lưu vốn là một phần ko thiếu của mấy chuyến đi kiểu này, có lẽ vài tiếng tách đoàn đi mua hoa quả, nghỉ ngơi, mua mì tôm ăn ở quán dân tộc, chuyện trò với anh người Tày bán hàng bảnh bao là đáng nhớ hơn cả.
Cũng không thể quên được những con người xe 3, vui vẻ, tự nhiên, hát hay, múa...mép giỏi. Lâu lắm mới lại có cảm giác được hát một cách tự nguyện, say sưa bên cây đàn ghi ta của 1 bác có tinh thần văn nghệ. Tinh thần thoải mái đến tận sáng hôm sau. Nghe đâu có mấy người không ngủ được vì bị ...tra tấn bởi hát hò =)). Thôi, mình chừa.
Hồ Ba Bể không đẹp như mình tưởng, nhưng được cái mua hàng lưu niệm ở đâu không bị chèo kéo dai dẳng. Còn khá hoang sơ. Hợp với mình khi về hưu =)).
Ấn tượng là nhà sàn của khách sạn (Bưu Điện?) khá đẹp, có bộ ốm trà rất phong cách - quyến rũ đến nỗi sáng hôm sau phải dậy sớm pha 1 ấm trà nhâm nhi thưởng thức khí trời vùng cao lạnh lẽo, mờ sương.
Đang ngập lụt với dự án thì có thông báo cử đi ...công tác Pắc Nặm.
Đọc hành trình thú vị quá, lại chỉ phải làm diễn viên quần chúng, có cơ hội tự do ... ngắm đời sống của đồng bào. Thế là đấu tranh lên đường. Đường đi cheo veo, vắt vẻo, mệt nhoài. Lâu rồi mới đi kiểu dã chiến như thế (gần 12 tiếng trên xe) nhưng không hề có cảm giác say xe hay vất vả. Chắc tại được đón tiếp nồng nhiệt quá :(.
Mình thích em này dã man - MC của cả chương trình giao lưu - rất duyên sân khấu, ăn nói tự nhiên. Của hiếm kể cả ở vùng xuôi. Tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật quân đội, về công tác ở Pắc Nặm được 6 năm rồi (sn84), híc, mà nhớ pắc Nặm là một trong những huyện vùng cao nghèo nhất nước.
Bỏ qua mấy thủ tục đón tiếp, giao lưu vốn là một phần ko thiếu của mấy chuyến đi kiểu này, có lẽ vài tiếng tách đoàn đi mua hoa quả, nghỉ ngơi, mua mì tôm ăn ở quán dân tộc, chuyện trò với anh người Tày bán hàng bảnh bao là đáng nhớ hơn cả.
Cũng không thể quên được những con người xe 3, vui vẻ, tự nhiên, hát hay, múa...mép giỏi. Lâu lắm mới lại có cảm giác được hát một cách tự nguyện, say sưa bên cây đàn ghi ta của 1 bác có tinh thần văn nghệ. Tinh thần thoải mái đến tận sáng hôm sau. Nghe đâu có mấy người không ngủ được vì bị ...tra tấn bởi hát hò =)). Thôi, mình chừa.
Hồ Ba Bể không đẹp như mình tưởng, nhưng được cái mua hàng lưu niệm ở đâu không bị chèo kéo dai dẳng. Còn khá hoang sơ. Hợp với mình khi về hưu =)).
Ấn tượng là nhà sàn của khách sạn (Bưu Điện?) khá đẹp, có bộ ốm trà rất phong cách - quyến rũ đến nỗi sáng hôm sau phải dậy sớm pha 1 ấm trà nhâm nhi thưởng thức khí trời vùng cao lạnh lẽo, mờ sương.
Sapa - Spring
Đã xa rồi những chuyến đi mang tính khám phá. Bây giờ các cuộc chơi luôn gắn liền với 1 tiêu chuẩn rất thiết thực. Nghỉ ngơi và tán phét!
Thế nên dù có trục trặc ... không nhỏ, nhưng mình vẫn tho ả mãn với chuyến đi lần này. Sẽ thấy vui khi nghĩ đến buổi sáng ngồi cafe đằng đẵng ở trên phố dưới Lào Cai, trời mưa rả rích, những câu chuyện tán dóc bên li trà nóng ở Việt emotion. Sẽ thấy hết thèm muốn được ngồi cafe trễ nải hàng mấy tiếng đồng hồ trên ban công ở phố Cầu Mây ngắm nghía người qua lại, nhẹ bẫng cái khí lạnh vùng cao. Đã hiểu hơn, ngấm hơn cái không khí phục vụ du lịch ở đất này. Không còn ham muốn chụp ảnh nữa, nhưng những lúc thảnh thơi, sao không ghi lại cho mình :) .
Ăn trong khách sạn - Pumpkin, 42 Cầy Mây
Có lẽ sắp tới, một quãng khá lâu, Sapa phải nhường lại thời gian cho các địa điểm khác bọn mình còn chưa bước tới, thậm chí ý tưởng còn rất mong manh :)).
Chuyển động...
Nhiều đêm muốn quay về
Ngồi yên dưới hiên nhà ...
Đã định không viết gì nữa, cứ sống với cuộc đời, sống không hổ thẹn, sống để cảm đủ mọi vui buồn của kiếp người là thoả. Nhưng thực ra viết cũng là một cách lưu vết hành trình của mình trên thế gian. Thế nên lại muốn viết, lại muốn có một góc, một chốn thì thụp chui vào, chui ra. Một chốn cũng dễ chịu như cái phòng nhỏ bé này, tự do và tự tâm.
Chỉ một năm, ngay bản thân cũng thấy mình rất khác. Một năm nhiều vòng quay cảm xúc. Lúc háo hức lên đường, lúc lại muốn đóng đô ở một đâu đó thật lâu không lộ diện. Lúc rộn ràng vui chơi, lúc lại muốn khổ hạnh một tí để không đánh rơi mình ở một xó, một góc nào đó giữa các cuộc vui. Lúc thấy yêu đời, muốn yêu người, nhưng lúc lại thấy khiên cưỡng muốn yêu mình trước. Và cả những lúc hoang mang không biết mình muốn gì? Rồi mong mỏi biết cái mình muốn.
Có lần, vài năm trước, đã trả lời mấy câu hỏi kiểu đó rồi nhưng cứ sống, ta lại quên đi vài điều cũ kĩ và đôi khi câu trả lời không còn đủ cho bây giờ? Vậy thế nào là đủ?
Năm nay đọc không nhiều nhưng có lẽ lại hơn 2 năm trước. Thể loại có thể giữ mình mối tối cũng khác nhiều. Những gì xưa kia, bằng cảm thụ rất cảm tính của 1 người đọc ko chuyên, thấy cực đoan thì nay hoàn toàn hiểu, tôn trọng và sung sướng khi cái thái cực cực đoan ấy tồn tại mạnh khoẻ giữa cuộc sống vốn có một đống các quy chuẩn, quan niệm không phải do mình tự nghĩ ra & cảm thấy!
Mới nhất, vừa đọc xong cuốn "Eat, Pray and Love". Lần đầu tiên đọc một cuốn kiểu Best Seller - chắc tại có thành kiến với các thể loại trào lưu. Đúng chất của tự truyện. Và tự truyện là một câu chuyện kể chân thật về những hành trình đã qua của một con người cụ thể. Mình biết, rất biết, nhiều phần, nhiều đoạn dừng trong cái hành trình kia mình có rẽ qua, rồi sng sướng vô cùng khi đọc những chia sẻ mà nếu không thật thì không touching được đến vậy . Hành trình kiếm tìm sự thanh thản. Mỗi người một cách nhưng cái mình lờ mờ, dò dẫm là đang tìm lối rẽ của riêng mình, lối rẽ cho mình khi đi về phía trước.
Nhiều lúc cũng không quý mình ở chỗ cho là mình quá hờ hững, khô cằn và không sống thật dũng cảm - tự ti nói cách khác. Nhưng công bằng nhé, thật thoải mái khi mình như thế. Vậy sao còn trách, vậy sao phải khác đi?
Ích kỉ? - Có ích kỉ hơn không khi mà rồi cũng chả ai hạnh phúc.
Dạo này hay để bức tranh Thuỷ vẽ ngay trên bàn học. Thỉnh thoảng nhỡ quay ra, nhìn nụ cười ngày xưa, không rực rỡ nhưng đầy cảm xúc. Thành thật là bây giờ cười sao mà khó! Cười hối hả, mà tâm trí vẫn hoạt động liên miên.
Lòng tôi tưởng như mơ hồ
Tưởng mình như là cơn gió ...
Nhạc Trịnh, mình chưa bao giờ đọc kĩ lời, nhưng cái không gian tinh tươm của khúc nhạc có cái sức mạnh hoà nhịp rất khớp với những sợi dây đâu đó gần tim mình.
Cuối cùng đã trở lại với mái tóc tém, sau khi kiên nhẫn để được đến ngang vai. Bớt xinh đi, nhưng mà thật là nhẹ nhõm :)!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)